Người Mới Tức Giận
Phan_10
Thái Niễu thấy hắn nghiêm túc, càng thêm sợ. “Chúng ta nên làm gì đây?” Nước càng ngày càng trào vào trong xe. “Cậu, chúng ta không thể bị chết đuối được.” cô gắt gao siết ống tay áo của hắn.
Trương Cảnh Trí nhìn cô, nghĩ thầm, nếu thật là bị chết đuối ở nơi này, hắn có cái gì tiếc nuối đây? “Tiểu Điểu, nếu chúng ta thật bị chết ở chỗ này, cháu có sợ không?”
“Làm sao không sợ chứ, con sợ sẽ chết. Con còn trẻ như vậy, con không muốn bị chết đuối ở nơi này.” Thái Niễu tin là thật, thanh âm cũng thay đổi, cô còn có quá nhiều chuyện chưa làm.
Lại một trận mưa to dữ dội, gió hung hăng đánh vào kính chắn gió, thanh âm chói tai khiến Thái Niễu “A” một tiếng nhào tới trong ngực Trương Cảnh Trí. “Cậu, lúc chiều cậu nói, con có muốn nghe cậu nói hay không, bây giờ con muốn nghe không muộn chứ?” Nếu quả thật bị chết đuối, cô còn sợ gì. Thái Niễu hỏi xong, thấy Trương Cảnh Trí không nói, cô nói tiếp, “Con hiểu rõ con là cái tiểu quỷ nhát gan, cái gì cũng không dám đối mặt, không dám thừa nhận, vì con có cảm giác không xứng với cậu, cậu quá ưu tú, con làm sao có thể xứng với cậu được chứ.”
Chương 22
Thêm một trận mưa to trút xuống, mạnh mẽ đánh vào kính chắn gió của xe, âm thanh chói tai làm cho Thái Niễu “A” một tiếng rồi nhào vào trong ngực của Trương Cảnh Trí. “Cậu út, ban ngày cậu có lời muốn nói với con, giờ cậu nói cũng không muộn, con muốn nghe ngay bây giờ , trễ một chút cũng không muộn”. Nếu như chết đuối tại đây, vậy còn còn gì để sợ. cô nói xong, thấy anh không nói, cô liền nói tiếp: “Con biết con là tiểu quỷ nhát gan, cái gì cũng không dám đối mặt, không dám thừa nhận, bởi vì con nhận thấy mình không xứng, cậu quá xuất sắc, con làm sao có thể xứng với cậu”.
“Vậy bây giờ con cảm thấy xứng sao?”. Trương Cảnh Trí nghiêm túc hỏi.
cô mếu máo: “Đều phải chết, ai còn quan tâm tới xứng hay không xứng”.
“Nếu như chúng ta không chết ở đây thì sao?”.
“Vậy con cũng mặc kệ, nếu bây giờ không nói, con sẽ tiếc nuối, chết cũng không nhắm được mắt”. Dáng vẻ của cô lúc này giống như dáng vẻ phải đi ra pháp trường vậy.
Trương Cảnh Trí nhịn không được khóe miệng méo mó, tâm trạng dường như rất vui vẻ, lúc này cô cũng không chú ý tới điểm này. Anh vén tóc rơi trên trán cô lên, “Tiểu Điểu, con phải biết hậu quả khi nói những lời này”.
“Hậu quả?”.
“Hậu quả là cậu sẽ không cho con có cơ hội lùi bước”. Anh nói xong, liền nghiêng người ngậm lấy miệng nhỏ nhắn của cô.
Lúc này cảm giác lạnh lẽo chợt truyền đến cô mới biết là cậu út đang hôn cô, tuy không phải là lần đầu tiên hôn, nhưng đây là lần đầu tiên hôn với cậu út. cô cảm thấy tim giống như muốn nhảy ra ngoài, đầu óc trống rỗng cho đến khi anh buông ra ôm lấy cô rồi quay người xoay kính xe xuống.
“Lãnh đạo, xe không qua được, phải đi bộ hơn một trăm mét”. Bên ngoài cửa xe là một người mặc áo mưa đang nói chuyện rất to.
Anh cũng không nghĩ là có người tới đón, liền nhận lấy áo mưa, khoác lên người cô, thấy dáng vẻ ngu ngơ của cô, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng: “Cậu mới vừa rồi quên nói cho con biết, chạy xe nhanh với mặt đường bị sụp lún nên xe chúng ta mới bị sụp xuống, khu vực nội thành không có nước lớn như vậy”.
cô nghe thế liền chớp mắt, muốn nói gì cũng không nói được.
Anh nín cười, mặc áo mưa rồi đi qua cô, ôm cô từ trên xe ra ngoài. Xe của họ đích thực là bị lọt xuống hố nước, nước đã lên tới bắp đùi, đi thêm khoảng mười bước thì mực nước thấp hơn, chỉ lên tới đầu gối. Anh buông cô xuống sau đó anh liền nắm tay dẫn cô đi sát theo.
Tới đón anh là một trưởng phòng, tài xế của anh và tổ trưởng tài xế của anh, bọn họ đều là những người tinh anh nên cũng không nói câu nào, cộng thêm trời mưa to gió lớn, nói cũng không nghe rõ. đi được khoảng một trăm mét, anh liền dẫn cô lên một chiếc xe jeep. Tuy có mặc áo mưa nhưng mọi người ai cũng ướt hơn nửa người, anh cũng bị ướt như vậy. Điều hòa trên xe vừa bật, cô nhịn không được “Hắt xì” một tiếng, thân thể cũng rung lên.
“Lãnh đạo, có nên đưa cô gái này trở về trước hay không?”, trưởng phòng Phùng đề nghị.
Anh nhìn mưa bên ngoài, anh suy nghĩ một lát rồi khoát khoát tay: “Trở về thị chính, công việc quan trọng hơn”.
Xe chạy vào tòa thị chính, anh phân phó tài xế dẫn cô lên phòng làm việc của anh sau đó anh liền lên xe đi ra ngay cả quần áo cũng không kịp thay. Lúc này tâm trạng của cô mơ hồ, tài xế cầm áo sơ mi của anh đưa cho cô đi thay sau đó dặn dò cô ở trong đây rồi đi ra ngoài.
cô thay quần áo, cầm khăn của anh lau tóc, trong đầu loạn lên, cái gì cũng nghĩ không ra. Lấy tay sờ môi của mình, mặt liền đỏ, cô che mặt ngồi vào ghế sofa rồi nghẹn ngào nói : “ Mình có thể nói mình mất trí nhớ không?”.
Mất trí nhớ cũng không dễ dàng gì, anh đã nói với cô, hậu quả tuyệt đối sẽ không cho cô cơ hội lùi bước. Đừng nhìn thấy anh là một thân nho nhã, nhưng thủ đoạn tuyệt tình tuyệt đối không tha cho người xem thường mình, nếu không sẽ không có được vị trí hôm nay.
Sau đó cô từng rất văn vẻ nghĩ rằng trận mưa lớn này có sánh ngang với cuộc tình trong tiểu thuyết “Khuynh thành chi luyến”, Trương Ái Linh vì thành toàn cho tình yêu của Bạch Lưu Tô mà làm cho Hong Kong lâm vào thất thủ, mà ông trời vì thành toàn cho cô mà làm cho trời mưa lớn đổ xuống phương Bắc.
Trương Cảnh Trí nghe giọng điệu văn vẻ chỉ là cười cười, một ngày nào đó cô hồi tưởng lại tiểu thuyết kinh điển của Trương Ái Linh, anh cầm quyển sách cô đặt trên bàn, nhìn cô ngủ quên ngay trên bàn sách, lặng lẽ viết: “Làm sao thành toàn cho một tình yêu?”
Mưa lớn bất ngờ đổ xuống, trung tâm chợ thoát nước tốt nhưng ngoại ô lại gặp vấn đề lớn. Mực nước dưới cầu đang lên cao, cần phải lựa chọn các biện pháp thoát nước nhanh nhất. Thị trưởng tự mình dẫn đội đi, Bạch Kỳ Trấn đã đi đến các khu trường học, kiểm tra các trường học, khẩn cấp thông báo các hiệu trường ngừng tất cả mọi công việc lại, để học sinh không gặp bất cứ nguy hiểm nào.
Khi Trương Cảnh Trí đến, Bạch Kỳ Trấn đã làm hơn một nửa phần công việc, sau khi nghe báo cáo, anh tiếp tục chỉ huy cho đến hai ba giờ sáng ngày hôm sau, công việc cứu nguy cũng giải quyết xong, những người lãnh đạo liền về nghỉ ngơi trước.
Anh làm việc cả một đêm cả người ướt đẫm, thân thể có bằng sắt lúc này cũng cảm thấy mệt mỏi, tuy vẻ mặt biểu lộ mệt mỏi nhưng giữa hai chân mày thì giãn ra. Bạch Kỳ Trấn chui vào trong xe. “Lãnh đạo, trước hết đưa anh về nghỉ ngơi trước.”
“Về đơn vị trước.”
Bạch Kỳ Trấn muốn khuyên anh, anh liền giải thích: “Tiểu Điểu vẫn còn ở phòng làm việc của tôi.”
thì ra là vậy. Bạch Kỳ Trấn cười cười, kêu tài xế lái về tòa thị chính.
Thời điểm anh bước vào phòng thì thấy cô say ngủ trên ghế salon, mặc áo sơ mi của anh, do áo sơ mi dài nên che đi váy của cô, nhìn giống như chỉ mặc có áo sơ mi. cô ngủ co người lại, tuy không nhìn thấy gì nhưng anh đã cảm thấy cổ họng giống như bị nghẹn, vừa muốn gọi cô dậy thì cô đã mở mắt: “Cậu út đã trở về.”
“đi thôi. Về nhà ngủ tiếp.”
“A, được.” cô mơ mơ màng màng đứng lên đi theo anh ra ngoài, anh quay đầu lại nhìn cô một cái, nhướng mày, liền bước trở lại phòng làm việc lấy áo khoác tây trang khoác lên người cô. “Cháu không lạnh.”
“không lạnh cũng phải mặc.” Giọng anh kiên quyết nói.
cô không dám phản bác, đành mặc áo khoác vào rồi theo anh lên xe, Bạch Kỳ Trấn hỏi đưa cô về nhà hay đưa về nhà anh, cô kiên quyết đòi về nhà. Bạch Kỳ Trấn nhìn về phía anh, cứ nghĩ là anh sẽ nói gì nhưng anh chỉ gật đầu coi như đồng ý.
Thỏ ép đến cùng cũng sẽ cắn người, mới vừa rồi nhìn thấy thái độ cô ngoan ngoãn đi theo chứng tỏ cô biết phản kháng cũng là vô dụng, nếu cô biết như vậy, anh cũng không cần thiết phải ép chặt như thế, để cô không có cảm giác ràng buộc.
Bên ngoài trời vẫn mưa to, nhà trọ cô lại ở xa, xe chạy rất chậm. thật ra cô cũng có chút hối hận, anh cùng Bạch Kỳ Trấn làm công việc cứu nguy như vậy, vốn nên về nhà nghỉ ngơi nhưng cô lại đòi về nhà trước làm chậm trễ thời gian của người ta. Chỉ là lời đã nói ra, lúc này đổi ý cũng không được, cô chỉ có thể đỏ mặt xin lỗi.
Lái xe đưa cô đến cửa khu ký túc xá, cô lập tức nhìn về phía tài xế và Bạch Kỳ Trấn rồi nói tiếng cảm ơn, rồi nhìn về phía anh với vẻ mặt có phần khác thường. “Cậu cũng nghỉ ngơi cho khỏe, nếu bận rộn nhiều việc thì không cần gọi điện cho con.”
Câu nói này ý là gì, anh nhướng mi.
“Ý của con là cậu bận công việc thì không cần để ý đến con.” cô lung túng nhìn anh, dứt khoát im lặng.
Anh cười cười, liền nắm tay cô. “Hết bận sẽ gọi điện cho cháu, về nhà tắm rồi ngủ tiếp đi.”
cô rút tay về, mặt như muốn đốt cháy, liền nói một câu: “Cháu đi trước, rồi quay người bỏ chạy, giống như có người phía sau đuổi theo.”
Bạch Kỳ Trấn nhìn thấy anh đứng dưới mưa trong dáng vẻ đường tình rộng mở, liền che dù xuống xe, cười nói: “Kiểm tra sát hạch kết thúc, trúng tuyển.”
Trương Cảnh Trí cười cười, “Anh cũng phải thêm chút sức, không nên để tôi bỏ xa.” nói xong liền nhìn Bạch Kỳ Trấn, thấy anh ta lúng túng liền cười ra tiếng. Xem ra một ngày anh không có ở đây, tiểu nha đầu kia lại hành hạ cục gỗ này rồi.
Hai người đều nhìn về phía trên lầu, đợi vài phút cũng không thấy phòng cô sáng đèn. “Có phải hay không trở về liền ngủ quên bật đèn?”
“sẽ không, tiểu Điển vào nhà nhất định sẽ bật đèn.” Anh nói xong liền cầm điện thoại ra bấm số gọi.
Điện thoại vừa thông, còn chưa lên tiếng đã nghe tiếng thét chói tai, ngay cả Bạch Kỳ Trấn đứng bên cạnh cũng nghe thấy, hai người liền ném dù trong tay hướng về phía lầu chạy đi.
Chương 23
Khi chạy vào ký túc xá, trái tim anh liền căng thẳng, ký túc xá được xây dựng rất lâu đời, hiện giờ mới bốn giờ sáng cộng thêm mưa lớn ngoài trời, bên trong khu đen như mực, đèn thì không bật được. Hai người luống cuống, lần mò trong bóng đêm tìm hướng lên lầu chạy, vừa chạy vừa kêu “Tiểu Điểu, tiểu Điểu,…”.
Đến lầu năm mới nghe được giọng nói trả lời của cô: “Cháu không sao”.
Anh liền ba bước thành một bước chạy lên, dùng điện thoại chiếu sáng nhìn thấy cô đang ngồi ở cửa liền hỏi: “Làm sao vậy?”
.
“Dường như mái nhà bị dột nước, không biết tại sao đèn điện không mở được, cháu bị vấp ngã ở ngay cửa”.
Anh thở ra một hơi, ngồi xổm xuống xem cô té ra sao. Bạch Kỳ Trấn nhìn trong nhà một chút, nước cũng đã lên tới bàn chân anh, “Tiểu Điểu, phòng này bên ngoài mưa lớn thì bên trong như mưa nhỏ, có thể ở được sao?”. Cảnh Giang mặc dù không được coi là thành phố nhiều mưa, nhưng cũng không phải là thành phố khô hạn, một năm mưa lớn nhỏ tổng cộng cũng mười mấy cơn, rất khó tưởng tượng được lúc trước trời mưa cô trải qua như thế nào.
“Là do cháu quên đóng cửa sổ nên phòng mới nhiều nước như vậy, bình thường chỉ có mưa to mới có nước đọng ngay góc tường mà thôi”.
Anh nghe không nổi nữa, cũng không nhìn xem cô té chỗ nào, dứt khoát ôm cô lên, đi xuống lầu dưới, giọng nói không cho phản bác : “Trước ở nhà cậu, mấy ngày nữa cậu sẽ kêu thư ký Bạch tìm phòng khác cho con, nơi này không thể ở được nữa”.
cô ngẩng đầu lên nhìn anh, không dám lên tiếng.
Anh tuy không biểu hiện tức giận ra ngoài nhưng vẫn làm người khác cảm thấy bất an, chính là như người ta thường nói là không giận tự uy đi.
trên đường về, trên xe cực kỳ yên lặng, cô muốn nói gì cũng cảm thấy không được nên không nói tiếng nào. Xe dừng ở cửa nhà anh, cô vừa động, anh lập tức quát lên: “Cậu ôm con xuống”.
“không cần, con không sao”. cô cảm thấy quẫn bách cực kỳ, vội từ chối nhưng anh không để ý đến ý kiến của cô. Liền nghiêng sang phía cô rồi ôm lấy cô, dặn dò tài xế: “Bảy giờ tới đón tôi”.
Bảy giờ. hiện tại đã là năm giờ.
Vào nhà, anh liền đi lấy khăn lông, cô liền nhìn xuống váy, phát hiện đầu gối bị trầy xước, chân cũng bị trầy xước, sau đó liền đi theo sau anh: “Cậu kêu tài xế bảy giờ tới đón, cậu không nghỉ ngơi sao”.
“Con ngoan ngoãn ngồi đây đợi cậu”. Anh nghiêm mặt nói, cô liền ngồi xuống, ánh mắt như muốn khóc.
Anh ngồi xổm xuống, nhìn thấy đầu gối cô bị rách da, thở dài, vẻ mặt hung tợn, nhưng tay lại nhẹ nhàng lau chân cho cô: “Bị thương không nên tắm, đi nhà tắm lau một chút, làm khô tóc rồi ngủ tiếp”.
“Vậy còn cậu”, cô mở to mắt nhìn anh.
Khóe miệng anh nhếch lên, mặt tiến gần mặt cô: “Lo lắng cho cậu”.
“Cháu không có…”, cô đỏ mặt không dám nhìn anh, anh thật là đáng ghét.
Anh liền cười lên, sờ mũi cô một cái, “Sớm đã nói với con, cậu bận rộn đến mấy ngày không ngũ cũng có, không cần lo lắng, chiếu cố chính bản thân con là được. Bên ngoài mưa to gió lớn, phỏng chừng tiệm cơm cũng đóng cửa, trước tiên con ngủ một giấc, trong tủ lạnh có đồ ăn, thức dậy con ăn một ít, không được bỏ ăn”.
cô thấp giọng lầm bầm: “Con không phải là tiểu hài tử”.
Anh liền đứng dậy cười không để ý tới lời nói của cô liền đi vào phòng tắm trong phòng ngủ tắm. cô lau qua loa một chút, mặc áo choàng tắm, lau khô tóc, còn anh đã thay đồ xong.
Nhìn cô đi vào phòng ngủ, anh liền bước ra cửa.
cô nằm trên giường, vốn cũng mệt nên liền ngủ, nhưng khi nhắm mắt lại thì khuôn mặt tươi cười của anh đều hiện ra làm tim cô đập mạnh và nhanh lên, cô căn bản không ngủ được “A”. cô kêu lên một tiếng rồi ngồi dậy. Nhìn bên ngoài trời còn đang mưa, nghĩ đến anh đi công việc, liền xuống giường, mở tivi, bật kênh tin tức.
Tin tức chủ yếu là phát sóng trực tiếp về công tác cứu trợ tại thành phố, sân bay cũng ngừng hoạt động, cây lớn ven đường nhiều cây bị thổi ngã, mặc dù nước thoát dưới cầu chảy mạnh nhưng vẫn còn một số khu không kịp thoát nước, nên chỉ có thể để cảnh sát giao thông và cảnh sát ra ngăn cản ở chỗ nước lớn, nhìn cảnh sát giao thông đứng trong mưa gió chỉ huy, cô liền nghĩ tới anh không biết đang đứng ở nơi nào để chỉ huy công việc.
Mưa to đến trưa mới bớt và đến buổi tối thì ngừng hẳn. Nhưng đến chín giờ tối mà anh vẫn chưa trở về, cô cầm điện thoại, một bên lo lắng muốn gọi điện thoại hỏi thăm anh một chút, một bên lại sợ mình gọi điện sẽ quấy rầy công việc của anh. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cô cư nhiên nằm ngủ thiếp đi trên bàn ăn.
Thời điểm tài xế đưa anh đến cửa đã là mười hai giờ, nhìn trong nhà sáng đèn, miệng anh không tự chủ được cong môi lên một cái. thì ra cảm giác có người chờ đợi lại tốt đến vậy. Bước nhanh đi vào nhà, trong phòng bếp đèn vẫn sáng. Cởi giày vào nhà ah liền cười một tiếng.
Cứ tưởng cô đang đợi anh, ai ngờ nha đầu này cư nhiên ngủ lại còn ôm điện thoại, “Còn chảy nước miếng nữa sao”. Anh lẩm bẩm nói, cô đang ngủ nên không hề biết.
Nồi canh điện vẫn còn cắm điện, anh liền rút phích điện ra, mở nắp ra, bên trong còn hơn nữa canh rong biển hầm xương. Sau khi mưa tạnh, anh liền quay về tòa thị chính họp, buổi tối cũng chỉ năm phút để ăn nên ăn chỉ được vài miếng. Vào lúc này nhìn thấy nồi canh nóng như vậy anh cảm
Thấy thật có khẩu vị. Ngay cả chén cũng không dùng, liền lấy muỗng múc canh ăn trực tiếp trong nồi, húp hai muỗng canh rồi mới múc rong biển và sườn trong nồi lên ăn. không biết có phải đói quá không, nửa nồi canh anh cư nhiên ăn hết. Dạ dày ấm, thân thể cũng ấm nhưng ấm áp nhất chính là trái tim anh.
Nhìn về phía tiểu nha đầu đang nằm gục trên bàn, anh lắc đầu một cái, nếu như cô tỉnh, cô sẽ nhìn thấy trong mắt anh có gì đó như cảm giác thỏa mãn. Người ngoài nhìn thấy anh có sự nghiệp thành công, gia cảnh thì bề thế, nhưng anh cũng như những người khác anh cũng mơ ước sự ấm áp của gia đình. Chỉ đơn giản là ấm áp thôi nhưng đối với anh rất là xa xỉ. Hôn nhân là phương pháp củng cố thế lực, tình cảm cũng vì lợi ích, người với người cũng dối trá, chân thành lúc này trở thành vật xa xỉ.
Chỉ là chén canh nóng, nhưng không chỉ là một chén canh nóng.
Anh liền vào phòng thay quần áo, quay ra định gọi cô, liền nhìn thấy cô đã tỉnh, một tay cầm muỗng canh nhìn nồi canh với dáng vẻ ngu ngơ.
“Tỉnh.”
“Cậu ăn hết canh?”
“Nếu không con nghĩ là ai ăn, chẳng lẽ không phải nấu cho cậu sao?” Anh tựa vào cửa nhìn cô.
cô lập tức gật đầu.
“không phải để lại cho cậu sao?”
“Là để lại cho cậu.” cô rất buồn bực, cảm thấy mình giống như đầu óc hỏng hết, giống như trí nhớ bị mất một phần.
Anh cười lên, đi đến ôm cô vào trong ngực, cảm nhận được cô hơi cứng người, anh liền cười sâu hơn: “Anh có thể vào phòng ngủ hay không?”
“A.” cô thiếu chút nữa từ trong ngực anh nhảy dựng lên, có thể hay không tiến triển quá nhanh, cô cùng Từ Lương Gấm yêu nhau ba năm cũng chưa từng ở cùng phòng, bọn họ mới xác định quan hệ được một ngày, “Cậu út, thật ra thì con…”
Anh nắm tay cô thật chặt, “Tiểu Điểu, chúng ta nên đổi cách xưng hô. Anh không muốn bạn gái mình gọi mình bằng cậu út. Tuy nhiên nếu em thích gọi, anh cảm thấy không sao.”
cô đỏ mặt, nói: “Nhưng trước giờ con vẫn gọi cậu như vậy.”
“Vậy bây giờ có thể đổi.”
“Đổi thành gì?”
Anh suy nghĩ một chút, sau đó dán sát tai cô nói: “Thí dụ như “Thân ai” thì như thế nào?”
cô không nghĩ sẽ nhảy dựng lên, nhưng lần này là nhảy dựng lên thật, vẻ mặt hốt hoảng, xua tay, “Cháu không nói ra miệng được.” Gọi cậu út “Thân ái” ngẫm lại cô cảm thấy cả người ru lên.
Anh cười ra tiếng, giống như nhìn thấy cô càng hốt hoảng anh lại càng vui vẻ, mà anh càng vui vẻ thì cô càng hốt hoảng. Kết quả của việc chọc ghẹo này là cô không nén được giận lên liền phát giận: “Con muốn trở về ký túc xá ở.” nói xong liền bước đến cửa.
Anh liền kéo lấy tay cô, “Anh xin lỗi, anh không nên trêu chọc em.” Sau đó liền kéo cô ngồi vào ghế salon, “Kêu tên là được rồi, Trương Cảnh Trí, Cảnh Trí tùy ý em”.
“Trương…Cảnh…Trí”.
“không cần kêu dài như vậy, chỉ là kêu tên thôi mà.” Anh mỉm cười.
cô liền kêu rên một tiếng: “Người ta kêu không có quen à”.
“Được, được, được. Từ từ sẽ quen”. Anh cảm thấy buồn cười, “Tính cáu kỉnh của em, mấy năm nay tăng lên không ít nha”.
“không còn cách nào khác, bị anh làm cho xấu hổ cũng phải bộc lộ ra tính khí,a nh cố ý chọc ghẹo em, em không còn cách nào khác.” cô bĩu môi, không phải chính là lỗi do anh, cố ý chọc ghẹo cô.
“Được rồi, không chọc em nữa”. Anh trêu ghẹo phù hợp là dừng, trêu ghẹo quá, một chút hứng thú nhỏ này sẽ bị mất hết. “Trước tiên chúng ta nên bàn một chút về chuyện phòng ngủ, anh có thể…”
“không được”. cô liền la lên, bất chấp ba cô dạy dỗ cô thế nào liền nói: “Em cùng với ba em giống nhau ở một chuyện, đó là rất cố chấp, bảo thủ, huống chi chúng ta mới xác định quan hệ một ngày mà thôi, làm như vậy quá nhanh, em tiếp thu không nổi,…em…”.
Anh càng nhìn cô càng không nhịn được cưới, tại sao lại có cô gái đáng yêu như vậy. Anh giơ tay đầu hàng, anh sợ cô đòi đi ra ngoài ở nên liền nói: “Tiểu Điểu, ý của anh là em có thể trả phòng ngủ lại cho anh được không, còn em thì không ngại qua phòng khách ngủ được không?”
“Em ngủ phòng khách?”
Anh liền gật đầu.
“Anh ngủ phòng ngủ?”
“thật ra thì anh có chút quen giường, gần đây bận rộn nhiều việc cho nên…”. thật ra thì anh muốn cô ở nơi này lâu một chút, công việc của anh quá nhiều, ở cùng một chỗ với cô, thời gian gặp nhau sẽ nhiều hơn cũng làm cho cô nhanh chóng thích ứng được với quan hệ của hai người. Nhìn cô đem mặt giấu vào trong ghế salon, anh liền lôi kéo cô ra, “Tiểu Điểu, em muốn làm gì?”
Ô ô, để cho cô chết đi, cô nhắm mắt lại, suy tính xem làm thế nào chết. trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười của anh.
cô nằm trên giường lớn ở phòng khách, nhìn trần nhà nhưng vẫn cảm thấy mặt của mình nóng hổi. cô vươn tay, miêu tả trên không trung, sau đó liền bật cười. thì ra anh là người đáng yêu như vậy.
Cách vách Trương Cảnh Trí đang ngủ cũng không tự chủ nở nụ cười.
Chương 24
Lúc Thái Niễu tỉnh lại thì Trương Cảnh Trí đã đi rồi, chỉ để lại giấy nhớ dính vào cánh trên của tủ lạnh.
Nghỉ ngơi một ngày rồi hãy đi làm, buổi tối không cần chờ cậu, về muộn.
cô cầm tờ giấy nhớ đưa lên ngực, khóe miệng cong lên. Nghỉ ngơi một ngày, hì hì, Thái Niễu sờ sờ vết thương đóng vảy trên đùi mình, “Xin nghỉ bệnh.”
Vừa mới gọi chị Trần xin nghỉ, Hoạt Tích Niên đã gọi điện tới, Thái Niễu nhấn tắt máy mấy lần liền, anh ta vẫn gọi tiếp không buông tha, Thái Niễu đành nhận máy, không nói lời nào.
“Vẫn còn giận anh sao?”
Anh thử nói xem?
Hoạt Tích Niên cười nhẹ, “Đừng tức giận nữa, trở về chưa? Anh có gọi điện thoại cho cô chú Thái, nhưng cô Thái nói em bị chú nhốt.
“Anh còn mặt mũi mà gọi điện thoại tới? Hoạt Tích Niên, anh đủ rồi, đừng có quấy rầy tôi nữa.” Thái Niễu rống to, lập tức nhấn tắt điện thoại.
Cơn tức còn chưa tan, điện thoại di động lại vang lên. Thái Niễu đang định nhấn phím tắt liền thấy người gọi điện thoại tới không phải là Hoạt Tích Niên, là Lưu Ly. “Alo.”
“Tiểu Điểu, cậu đang tức giận à?”
“không có.” Thái Niễu hít một hơi, “Gọi điện thoại cho tớ có chuyện gì thế?”
“Nghe nói cậu nghỉ bệnh, gọi tới hỏi thăm, chỉ là nghe thấy giọng cậu mười phần bình thường chẳng giống bị bệnh tí nào. Đúng rồi, nghe nói kí túc xá của cậu lần này bị rồ nước, cậu có tính rời đến ở trong căn nhà nhỏ bé của tớ không.”
“Lưu Ly, thật ra thì …. Tớ đã trở về.” Thái Niễu cắn răng.
Lưu Ly kinh ngạc cất giọng, “Cậu trở lại? Cậu tốt nhất không nên nói với tớ là cậu đang ở cái kí túc rồ nước đó đi? Khó trách cậu lại xin nghỉ ốm.”
“không có, tớ không ở kí túc xá.”
“Vậy cậu đang ở đâu?” Lưu Ly hỏi, lập tức kêu to, “không phải là cậu đang ở nhà cậu út đấy chứ!”
“Làm ơn đi, cậu làm tớ kích động rồi đấy, tớ đoán là cậu út của cậu không nhịn được có phải hay không, trực tiếp thổ lộ sau đó đè cậu xuống giường…”
Thái Niễu thật không thể chịu nổi với cái phỏng đoán của Lưu Ly, “Dừng lại một chút ngừng lại, tớ chịu thua, tớ nói, cậu đừng có mà đoán bậy.”
“Vậy bây giờ tớ tới chỗ cậu.”
“Cậu không phải đi làm sao? Này, alo…” Nghe tiếng tút tút tút phát ra ở đầu dây bên kia, Thái Niễu thở dài thật mạnh. Đánh răng rửa mặt thay quần áo, lúc cô sửa soạn xong, điện thoại di động lại vang lên. Vừa nhận điện thoại chỉ nghe tiếng khóc oa oa của Lưu Ly kêu lên, “mấy người bảo vệ ở khu chung cư nhà cậu út của cậu quá cứng nhắc rồi, kiên quyết không cho tớ vào, cậu hãy gọi điện thoại cho họ hoặc tự cậu đi ra.”
“Tự tớ đi ra ngoài.” Thái Niễu nói xong, lập tức bổ sung một câu, “Cậu đừng quấy rầy bảo vệ.” nói xong liền chạy thục mạng ra ngoài. Đến cửa chung cư, chỉ thấy Lưu Ly đang dựa vào cửa xe vui vẻ nói chuyện với người bảo vệ.
Mắt liếc một cái xem thường, rồi vội vàng dắt người đi. Theo tính tình cậu út, nhất định sẽ không để cô ở kí túc xá, tìm phòng ở nào có dễ dàng gì, muốn tìm được một nơi thích hợp thì ít nhất cũng mất nửa tháng, cho nên cô tí nhất còn phải ở chung cư này một thời gian, cô thật không muốn để lại ấn tượng xấu với bảo vệ.
Lưu Ly không lái đi xa, chỉ tìm một quán cà phê gần đó, không đợi được nghe Thái Niễu “thẳng thắn sẽ được khoan hồng.” Thái Niễu lóng ngóng giải thích, chỉ là không muốn để Lưu Ly thêm mắm dặm muối đoán mò, đợi cô nói xong, thì mặt Lưu Ly đã chẳng khác gì chìm vào cõi tiên, “thật là lãng mạn nha, mưa xối xả như trút nước quyết định cả đời, Tiểu Điểu, tớ muốn phong cậu làm thần tượng. Tốt thất bại, thế nào mà tớ không nghĩ tới cùng Bạch Kỳ Trấn trú mưa trên đường lúc mưa to, không chừng cũng có thể nghe anh ấy tâm sự chút gì đó.” Lưu Ly dáng vẻ thất vọng, Thái Niễu nhìn thấy mà bật cười.
“Làm ơn đi, chúng tớ thiếu chút nữa là chết đuối rồi.”
“Thôi đi, tưởng chết đuối mà dễ như vậy sao.” Lưu Ly phất tay gọi phục vụ, “Trưa nay chúng ta sẽ ăn ở đây, cậu biết có món gì ngon không?”
“Tớ cũng chưa tới đây bao giờ.” Thái Niễu nhìn thực đơn, “Có muốn ăn thử món bò bít tết không.”
“Cũng đúng nha, Phó thị trưởng Trương đại khái sẽ không dẫn cậu tới quán cà phê nhỏ như thế này, Tiểu Điểu, các cậu có phải toàn đi ăn ở phòng bao hay là…”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian